Top posters
Heo Nhí (726) | ||||
Đông Tà (163) | ||||
Nguyễn____ (144) | ||||
khunniefinn (137) | ||||
MrP_1993 (69) | ||||
o0otukyo0o (63) | ||||
Đình Đình (33) | ||||
Crazy.nGok (25) | ||||
Looking_Yourself (23) | ||||
Jini (21) |
Latest topics
» Chúc bx sinh nhật vui vẽ by Đông Tà 15/04/12, 11:04 pm
» Một món quà nhỏ...
by Đông Tà 08/04/12, 08:46 pm
» Lover's Concerto
by Đông Tà 02/04/12, 09:07 pm
» Áo thun Teen
by Đông Tà 22/03/12, 03:28 pm
» Tình yêu là gì ??? (sưu tầm)
by Đông Tà 17/03/12, 10:04 pm
» ...:Thỏ♥Con:...
by ..:Thỏ♥Con:.. 14/03/12, 04:53 am
» Happy Birthday to Song Ngư !!!
by Nguyễn____ 13/03/12, 02:53 pm
» Nguyễn BH[ BH điểm danh]
by Nguyễn____ 13/03/12, 02:51 pm
» Cute boy.....Young Young
by Đông Tà 13/03/12, 01:27 pm
» Gà K.F.C mạo hiểm nên đừng chặc chém e TT . TT
by Đông Tà 12/03/12, 09:48 pm
[sưu tầm] - 5 vết cắt
3 posters
Núp Lùm Club :: Giải trí :: Truyện ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[sưu tầm] - 5 vết cắt
NGƯỜI VIẾT: MAROON55
THỂ LOẠI: Tâm lý và giả tưởng, non-sex.
Đó là một buổi chiều trời mưa...
Mưa tạt lắc rắc trên mái nhà trong một chiều bầu trời xám xịt, “tối”
một cách lạ lùng. Ôm khư khư trong tay tách cà phê nóng, chân gác ngang
lên thềm cửa sổ, dựa lưng vào vách tường lạnh nhạt... tôi dán mắt ra
ngoài nhìn lên cái bầu trời hỗn độn một màu kia. Trông nó thật xấu xí,
thô kệch và hoàn toàn không thích hợp với cái tên gọi “bầu trời”. Một
buổi chiều tăm tối, và một mình trong căn nhà hiu quạnh. Ba mẹ đã đi
vắng, còn một mình tôi với chiếc laptop nhàm chán tẻ nhạt. Trong nhà
dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với sự hỗn loạn và ồn ào
ngoài kia.
Còn cần gì là phải khóc, còn cần gì là phải đau đớn, khi tôi đang ngồi
đây, đơn độc, và làm chính xác theo những gì ba mẹ muốn tôi phải làm và
trở thành. Tôi chợt nghĩ:
“_ Tại sao ba mẹ lại ngăn cản chuyện tình cảm của mình nhỉ?”
Có phải là vì một lý do... mình lớn lên và trưởng thành không giống như
một đứa trẻ mà ba mẹ vẫn hằng mong? Lớn lên, học giỏi, bình thường, rồi
sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như ba mẹ bây giờ? Tôi hiện tại
chính xác là tôi, và hoàn toàn đối lập với giấc mơ về một mẫu người con
hoàn hảo ấy... Tôi là Lưu Dương Anh và tôi là người đồng tính!”
“_ Ba mẹ đã làm những gì giữa tôi và Nguyễn?”
Những ngày cấm đoán, và khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng một mình cả
ngày cả đêm, nhiều tuần liền... Những đêm rình mò theo từng bước tôi đi
học. Những lần bắt quả tang tôi và Nguyễn đang đi chơi. Điện thoại, nhật
ký, hình ảnh, máy tính, thư từ,... tất cả đều vào sọt rác.
“_ Nước mắt tôi đã chảy nhiều như thế nào nhỉ?”
Nước mắt rơi không phải vì người yêu, mà là vì gia đình cấm cản tôi đón
nhận vào mình cái hạnh phúc to lớn ấy. Một lần trốn đi thật xa cùng
người yêu là một lần cực hình. Ba mẹ, cả hai người, gọi điện cho tất cả,
quát tháo, đe dọa, thậm chí là trình báo cho cả công an về việc tìm tôi
như một người bị bắt cóc.
Trong mắt ba, tôi là đứa con lạc loài, phút chốc sa chân vào vòng tay ác
quỷ mà hủy hoại cả cuộc đời. Còn trong tim mẹ, đứa con trai bé bỏng kém
hoàn thiện, người mẹ hết mực chăm lo nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để
lấp đầy điểm khuyết ấy trong con mình.
Đời là gì nhỉ? Tại sao có những người như ba mẹ thì luôn luôn đúng, và
luôn có được cái hạnh phúc như mình muốn. Tại sao trời không chọn ai
khác mà phải là tôi. Tại sao lại là Nguyễn, tình yêu trong sáng ở anh
hiếm hoi có được trong tìm kiếm. Trách phận trách đời đã sinh tôi ra và
cho tôi một cuộc sống không đáng để phải sống!
Trời đã trở gió, lá cây xào xạt bay. Đám mây đen kịt chớp loáng trắng như tỏ vẻ một bộ mặt giận dữ.
“_ Tôi nói gì sai sao hả ông Trời?
Quái lạ! Trời mưa gió như thế này sao lại có một người cứ đứng khư khư giữa đường?”
Ai đấy? Một ông lão ăn mặc rách rưới đứng giữa trời mưa gió sao? Trên
tay ông đang ẫm bồng một cái gì đó. Đó có phải là một đứa bé chăng? Ông
lão này chắc có phải bị tâm thần, dở hơi mà lại đứng ôm đứa bé giữa trời
mưa gió, bão bùng.
“_ Thật có phải tội tình gì mà lại làm như thế? Nếu đã sống thì hãy
sống cho đáng một đời người, sao cứ phải hành xác chi để rồi đứng giữa
đường xá khổ cực như vậy. Ít ra đứa bé kia cũng còn số kiếp để sống,
cũng có người chăm lo ẫm bế, chẳng như mình sống vì bản thân cũng chẳng
ra sao là sao...” - Tôi nghĩ thầm.
Bẳng lẳng quay đầu vào, đặt tay lên chiếc laptop kia, tìm kiếm cho mình
một người bạn để chia sẻ - không có ai. Tôi ngáp... “Cà phê gì thế
này!”. Chớp mắt liên tiếp nhiều lần cũng không giúp tôi chống lại cái
tối mù mịt đang dán vào mắt, gục xuống bàn, và tôi...[/size]
THỂ LOẠI: Tâm lý và giả tưởng, non-sex.
Đó là một buổi chiều trời mưa...
Mưa tạt lắc rắc trên mái nhà trong một chiều bầu trời xám xịt, “tối”
một cách lạ lùng. Ôm khư khư trong tay tách cà phê nóng, chân gác ngang
lên thềm cửa sổ, dựa lưng vào vách tường lạnh nhạt... tôi dán mắt ra
ngoài nhìn lên cái bầu trời hỗn độn một màu kia. Trông nó thật xấu xí,
thô kệch và hoàn toàn không thích hợp với cái tên gọi “bầu trời”. Một
buổi chiều tăm tối, và một mình trong căn nhà hiu quạnh. Ba mẹ đã đi
vắng, còn một mình tôi với chiếc laptop nhàm chán tẻ nhạt. Trong nhà
dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với sự hỗn loạn và ồn ào
ngoài kia.
Còn cần gì là phải khóc, còn cần gì là phải đau đớn, khi tôi đang ngồi
đây, đơn độc, và làm chính xác theo những gì ba mẹ muốn tôi phải làm và
trở thành. Tôi chợt nghĩ:
“_ Tại sao ba mẹ lại ngăn cản chuyện tình cảm của mình nhỉ?”
Có phải là vì một lý do... mình lớn lên và trưởng thành không giống như
một đứa trẻ mà ba mẹ vẫn hằng mong? Lớn lên, học giỏi, bình thường, rồi
sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như ba mẹ bây giờ? Tôi hiện tại
chính xác là tôi, và hoàn toàn đối lập với giấc mơ về một mẫu người con
hoàn hảo ấy... Tôi là Lưu Dương Anh và tôi là người đồng tính!”
“_ Ba mẹ đã làm những gì giữa tôi và Nguyễn?”
Những ngày cấm đoán, và khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng một mình cả
ngày cả đêm, nhiều tuần liền... Những đêm rình mò theo từng bước tôi đi
học. Những lần bắt quả tang tôi và Nguyễn đang đi chơi. Điện thoại, nhật
ký, hình ảnh, máy tính, thư từ,... tất cả đều vào sọt rác.
“_ Nước mắt tôi đã chảy nhiều như thế nào nhỉ?”
Nước mắt rơi không phải vì người yêu, mà là vì gia đình cấm cản tôi đón
nhận vào mình cái hạnh phúc to lớn ấy. Một lần trốn đi thật xa cùng
người yêu là một lần cực hình. Ba mẹ, cả hai người, gọi điện cho tất cả,
quát tháo, đe dọa, thậm chí là trình báo cho cả công an về việc tìm tôi
như một người bị bắt cóc.
Trong mắt ba, tôi là đứa con lạc loài, phút chốc sa chân vào vòng tay ác
quỷ mà hủy hoại cả cuộc đời. Còn trong tim mẹ, đứa con trai bé bỏng kém
hoàn thiện, người mẹ hết mực chăm lo nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để
lấp đầy điểm khuyết ấy trong con mình.
Đời là gì nhỉ? Tại sao có những người như ba mẹ thì luôn luôn đúng, và
luôn có được cái hạnh phúc như mình muốn. Tại sao trời không chọn ai
khác mà phải là tôi. Tại sao lại là Nguyễn, tình yêu trong sáng ở anh
hiếm hoi có được trong tìm kiếm. Trách phận trách đời đã sinh tôi ra và
cho tôi một cuộc sống không đáng để phải sống!
Trời đã trở gió, lá cây xào xạt bay. Đám mây đen kịt chớp loáng trắng như tỏ vẻ một bộ mặt giận dữ.
“_ Tôi nói gì sai sao hả ông Trời?
Quái lạ! Trời mưa gió như thế này sao lại có một người cứ đứng khư khư giữa đường?”
Ai đấy? Một ông lão ăn mặc rách rưới đứng giữa trời mưa gió sao? Trên
tay ông đang ẫm bồng một cái gì đó. Đó có phải là một đứa bé chăng? Ông
lão này chắc có phải bị tâm thần, dở hơi mà lại đứng ôm đứa bé giữa trời
mưa gió, bão bùng.
“_ Thật có phải tội tình gì mà lại làm như thế? Nếu đã sống thì hãy
sống cho đáng một đời người, sao cứ phải hành xác chi để rồi đứng giữa
đường xá khổ cực như vậy. Ít ra đứa bé kia cũng còn số kiếp để sống,
cũng có người chăm lo ẫm bế, chẳng như mình sống vì bản thân cũng chẳng
ra sao là sao...” - Tôi nghĩ thầm.
Bẳng lẳng quay đầu vào, đặt tay lên chiếc laptop kia, tìm kiếm cho mình
một người bạn để chia sẻ - không có ai. Tôi ngáp... “Cà phê gì thế
này!”. Chớp mắt liên tiếp nhiều lần cũng không giúp tôi chống lại cái
tối mù mịt đang dán vào mắt, gục xuống bàn, và tôi...[/size]
******************************
Re: [sưu tầm] - 5 vết cắt
Trong cơn mê man sáng và tối, tôi nghe loáng thoáng
đâu đây tiếng trẻ con khóc gào, tiếng nó khóc ghê lắm, như nó đang bị bỏ rơi, và tự khóc thương cho chính bản thân mình. Rồi mọi thứ lại tối sầm...
Nghe ba tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.Tôi choàng mở mắt, nhấp lấy nhấp để. Đằng phía cánh cửa kia, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta cất tiếng:
“_ Dậy đi nào con trai của mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên của con sẽ bắt đầu đi học ở ngôi trường mới. Sẽ không còn những vướng bận hay khó khăn trong trường lớp nữa, đây sẽ là một môi trường hoàn toàn mới mẻ và tươi tắn như con trai của mẹ!”
Bà ấy hôn vội lên trán tôi rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để lại cho tôi một cảm giác cực kì bỡ ngỡ. Tôi đang ở đâu đây? Tại sao người đàn bà với giọng nói ngọt ngào ấy lại xưng với tôi bằng mẹ? Đây không phải là phòng ngủ của tôi, không có những bức dán tường những ca sĩ tôi thích, không có cái bàn và kệ sách bừa bộn móc meo nhưng quen thuộc, không có tủ quần áo rối bù lẫn lộn quần áo vắt chéo nhau... Căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ, gọn gàng, và trắng một màu tinh khiết. Đằng kia một chiếc gương to đặt ngay kế dãy tủ gỗ cũng màu trắng, tôi nhòm người dậy và
bước xuống giường, đi về phía gương. Bàng hoàng đến khụy ngã... Đứng trước gương không phải là tôi, không phải là gương mặt hốc hác với hai quần thâm như mọi ngày. Đứng trước tôi là một cậu trai thiếu niên khoảng16, 17 tuổi. Tôi giơ tay phải của mình, thì cậu cũng giơ lên tay trái của mình, tôi đưa chân về phía trước thì cậu cũng đưa chân về phía tôi. Ai đây ở trong gương kia? Cuối đầu nhìn xuống cơ thể mình, tôi chỉ thấy nó một màu trắng toát... Tôi hoảng hốt mà gần như thét lớn.
“_ Đây có phải là sự thật? Nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn Trời Phật hãy cho con thoát ra khỏi giấc mơ này! Đừng làm con lo sợ và điên loạn hơn nữa...” Tôi mở mắt và nhìn lại vào tấm gương, cậu bé ấy vẫn ở đó, ngồi bết xuống sàn, hai tay ụp chặt vào mặt. Những giọt nước mắt lăn dàicủa cậu ta cũng giống như của tôi đang chảy... “Cậu là ai, hãy nói đi!”Không có một tiếng trả lời vọng lại, mà chỉ là những tiếng nấc của chính tôi ngày càng nhiều... Ngoài cửa có tiếng vọng vào nói:
“_ Minh à! Con đã dậy chưa? Lẹ đi nè con yêu kẻo lại trễ học ngày đâu tiên đó con...”
Tiếng người phụ nữ ban nãy dứt đi, tôi mới dám chồm người dậy và nhấc bước. Trong đầu tôi không thôi ngưng diễn những câu hỏi: “Tôi hiện tại là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì với một thế giới xa lạ xung quanhmình?...” Tôi đi vòng quanh và tự trấn tĩnh bản thân:
“_ Thôi được rồi, dù có là gì đi nữa, những suy nghĩ hiện tại thì mình vẫn là chính mình, có phải đây là giấc mơ hay không? Có lẽ không phải, nhưng Trời ơi! Tôi chỉ muốn đêm nay khi ngủ hãy trả về cho tôi những vị trí trước kia mà tôi đã từng...”
Liếc nhìn vào tấm gương, cậu bé kia nhìn tôi, nét mặt trông thật căng thẳng. Tôi quắc tay chỉ cậu.
“_ Ừ, cậu đấy! Cậu dù cho có là ai đi chăng nữa thì tâm hồn vẫn là của tôi! Thể xác của cậu thì vẫn do tôi định đoạt. Tôi không biết chuyện quái này sẽ diễn biến cho đến khi nào. Nhưng tôi tin là cậu không phá nát cuộc sống cũ của tôi và tôi cũng vậy!”
Tiếng gọi vọng vào lần thứ hai, và lần này dường như có cả tiếng những bước chân liên hồi tiến đến gần. Tội vội vàng trả lời và chạy vào trong phòng tắm, thay đồ, rửa mặt, bỏ quách đống ra giường bừa bộn mà nhào xuống dưới nhà kia.
Căn nhà thật rộng và đẹp, gọn gàng, và thật sáng sủa nồng ấm một mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp nhà. Thật yên ắng! Những bức ảnh trắng đen treo khắp lối đi trải thảm, những người trong hình bao gồm người phụ nữ lịch sự kia, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị nhưng trông nét vẫn thật hiền, và người ở giữa đó là... tôi. Thoạt nhiênhọ là một gia đình ba người đầy hạnh phúc. Căn phòng khách rộng thoáng với bàn ghế sang trọng trong ánh đèn vàng. Phía giữa phòng kia, gần cạnh lò sưởi, chiếc ghế bành rộng có một người đàn ông đang ngồi đọc báo,
cùng với tách trà nóng trên bàn. Ông ta liền bỏ dở tờ báo và cặp mắt kính, nhìn về phía tôi, hớp một ngụm trà rồi nói:
“_ Con dậy rồi hả Minh? Sao sáng nay trông con thất thần thế con trai? Có phải vì ngày đầu tiên đi học trường mới không?”
Tôi ngượng ngùng lúng túng, miệng mồm lấp bấp, và bất giác trả lời “Dạ, vâng!”
Người đàn ông nhìn tôi mà mỉm cười, và nói:
“_ Con lại đây ngồi với bố. Nào lại đây. Con lo lắng đến vậy sao?”
Tôi từ tốn bước lại và ngồi vào chiếc ghế kế bên. Ông ấy chồm tới:
“_ Không sao đâu con trai của bố! Hôm nay bố sẽ chở con đến trường, và tiện thể sẽ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm mới của con về những vấn đềở trường cũ, rồi cô sẽ giúp con hòa nhập vào môi trường mới tốt hơn! Còn giờ thì con đi vào bếp ăn sáng với bố và mẹ nào!”
Ông xoa đầu tôi rồi đứng dậy và đi về phía phòng trong. Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Tôi cũng đang là một đứa con, cũng có ba và có mẹ, nhưng tại sao ở gia đình này, những cảm nhận về hai người lớn kia lại ấm áp và nồng đượm đến thế!
Buổi sáng hôm ấy, người bố tốt bụng bất đắc dĩ của tôi đã đưa tôi đến trường. Ông đứng ngay cửa phòng học nói chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm mới. Và tất cả những con mắt còn lại thì đều dán chặt vào tôi... Tôi lên tiếng:
“_ Trên mặt tôi có dính gì sao? Mấy bạn nhìn cái gì? Hay tôi mới có vấn đề gì với các bạn sao?”
Tất cả đều quay đi, trong khoảnh khắc lộn xộn đó có tiếng nói vọng lớn lên từ phía đầu dãy phải:
“_ Đúng, mày là đồ quái dị!”
Tôi lườm quan sát, hậm hực, rồi làm thin. Người bố kia đã về, cô giáo đã trở vào lớp và bắt đầu giờ học... Cậu bé trong tôi, hay tôi đang là một cậu bé thiếu niên học cấp ba. Một thời mà tôi đã trải qua. Trước kia, tôi cũng không cần phải đổi trường như cậu, tôi cũng không bị gọi là “đồ quái dị” như cậu ta. Tất cả ba năm học của tôi chỉ là ngậm ngùi, thầm kín, vỏ bọc bề ngoài, và những bí mật thiên cơ cũng không thể biết... Có điều gì đã xảy ra mà khiến cậu phải chuyển trường, những năm học của cậu sóng gió hơn cả những đứa đầu gấu trong trường hay sao? Tôi
biết xung quanh, vẫn đang có những cặp mắt liếc nhìn cậu và tôi đấy. Cậu đã làm những gì mà khiến bản thân chúng ta thật nổi tiếng như thế? Thật ngưỡng mộ cậu về một mặt nào đó, cậu đã có những năm cấp ba không hề phẳng lặng và nhàm chán như tôi một tí nào.
đâu đây tiếng trẻ con khóc gào, tiếng nó khóc ghê lắm, như nó đang bị bỏ rơi, và tự khóc thương cho chính bản thân mình. Rồi mọi thứ lại tối sầm...
Nghe ba tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.Tôi choàng mở mắt, nhấp lấy nhấp để. Đằng phía cánh cửa kia, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta cất tiếng:
“_ Dậy đi nào con trai của mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên của con sẽ bắt đầu đi học ở ngôi trường mới. Sẽ không còn những vướng bận hay khó khăn trong trường lớp nữa, đây sẽ là một môi trường hoàn toàn mới mẻ và tươi tắn như con trai của mẹ!”
Bà ấy hôn vội lên trán tôi rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để lại cho tôi một cảm giác cực kì bỡ ngỡ. Tôi đang ở đâu đây? Tại sao người đàn bà với giọng nói ngọt ngào ấy lại xưng với tôi bằng mẹ? Đây không phải là phòng ngủ của tôi, không có những bức dán tường những ca sĩ tôi thích, không có cái bàn và kệ sách bừa bộn móc meo nhưng quen thuộc, không có tủ quần áo rối bù lẫn lộn quần áo vắt chéo nhau... Căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ, gọn gàng, và trắng một màu tinh khiết. Đằng kia một chiếc gương to đặt ngay kế dãy tủ gỗ cũng màu trắng, tôi nhòm người dậy và
bước xuống giường, đi về phía gương. Bàng hoàng đến khụy ngã... Đứng trước gương không phải là tôi, không phải là gương mặt hốc hác với hai quần thâm như mọi ngày. Đứng trước tôi là một cậu trai thiếu niên khoảng16, 17 tuổi. Tôi giơ tay phải của mình, thì cậu cũng giơ lên tay trái của mình, tôi đưa chân về phía trước thì cậu cũng đưa chân về phía tôi. Ai đây ở trong gương kia? Cuối đầu nhìn xuống cơ thể mình, tôi chỉ thấy nó một màu trắng toát... Tôi hoảng hốt mà gần như thét lớn.
“_ Đây có phải là sự thật? Nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn Trời Phật hãy cho con thoát ra khỏi giấc mơ này! Đừng làm con lo sợ và điên loạn hơn nữa...” Tôi mở mắt và nhìn lại vào tấm gương, cậu bé ấy vẫn ở đó, ngồi bết xuống sàn, hai tay ụp chặt vào mặt. Những giọt nước mắt lăn dàicủa cậu ta cũng giống như của tôi đang chảy... “Cậu là ai, hãy nói đi!”Không có một tiếng trả lời vọng lại, mà chỉ là những tiếng nấc của chính tôi ngày càng nhiều... Ngoài cửa có tiếng vọng vào nói:
“_ Minh à! Con đã dậy chưa? Lẹ đi nè con yêu kẻo lại trễ học ngày đâu tiên đó con...”
Tiếng người phụ nữ ban nãy dứt đi, tôi mới dám chồm người dậy và nhấc bước. Trong đầu tôi không thôi ngưng diễn những câu hỏi: “Tôi hiện tại là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì với một thế giới xa lạ xung quanhmình?...” Tôi đi vòng quanh và tự trấn tĩnh bản thân:
“_ Thôi được rồi, dù có là gì đi nữa, những suy nghĩ hiện tại thì mình vẫn là chính mình, có phải đây là giấc mơ hay không? Có lẽ không phải, nhưng Trời ơi! Tôi chỉ muốn đêm nay khi ngủ hãy trả về cho tôi những vị trí trước kia mà tôi đã từng...”
Liếc nhìn vào tấm gương, cậu bé kia nhìn tôi, nét mặt trông thật căng thẳng. Tôi quắc tay chỉ cậu.
“_ Ừ, cậu đấy! Cậu dù cho có là ai đi chăng nữa thì tâm hồn vẫn là của tôi! Thể xác của cậu thì vẫn do tôi định đoạt. Tôi không biết chuyện quái này sẽ diễn biến cho đến khi nào. Nhưng tôi tin là cậu không phá nát cuộc sống cũ của tôi và tôi cũng vậy!”
Tiếng gọi vọng vào lần thứ hai, và lần này dường như có cả tiếng những bước chân liên hồi tiến đến gần. Tội vội vàng trả lời và chạy vào trong phòng tắm, thay đồ, rửa mặt, bỏ quách đống ra giường bừa bộn mà nhào xuống dưới nhà kia.
Căn nhà thật rộng và đẹp, gọn gàng, và thật sáng sủa nồng ấm một mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp nhà. Thật yên ắng! Những bức ảnh trắng đen treo khắp lối đi trải thảm, những người trong hình bao gồm người phụ nữ lịch sự kia, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị nhưng trông nét vẫn thật hiền, và người ở giữa đó là... tôi. Thoạt nhiênhọ là một gia đình ba người đầy hạnh phúc. Căn phòng khách rộng thoáng với bàn ghế sang trọng trong ánh đèn vàng. Phía giữa phòng kia, gần cạnh lò sưởi, chiếc ghế bành rộng có một người đàn ông đang ngồi đọc báo,
cùng với tách trà nóng trên bàn. Ông ta liền bỏ dở tờ báo và cặp mắt kính, nhìn về phía tôi, hớp một ngụm trà rồi nói:
“_ Con dậy rồi hả Minh? Sao sáng nay trông con thất thần thế con trai? Có phải vì ngày đầu tiên đi học trường mới không?”
Tôi ngượng ngùng lúng túng, miệng mồm lấp bấp, và bất giác trả lời “Dạ, vâng!”
Người đàn ông nhìn tôi mà mỉm cười, và nói:
“_ Con lại đây ngồi với bố. Nào lại đây. Con lo lắng đến vậy sao?”
Tôi từ tốn bước lại và ngồi vào chiếc ghế kế bên. Ông ấy chồm tới:
“_ Không sao đâu con trai của bố! Hôm nay bố sẽ chở con đến trường, và tiện thể sẽ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm mới của con về những vấn đềở trường cũ, rồi cô sẽ giúp con hòa nhập vào môi trường mới tốt hơn! Còn giờ thì con đi vào bếp ăn sáng với bố và mẹ nào!”
Ông xoa đầu tôi rồi đứng dậy và đi về phía phòng trong. Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Tôi cũng đang là một đứa con, cũng có ba và có mẹ, nhưng tại sao ở gia đình này, những cảm nhận về hai người lớn kia lại ấm áp và nồng đượm đến thế!
Buổi sáng hôm ấy, người bố tốt bụng bất đắc dĩ của tôi đã đưa tôi đến trường. Ông đứng ngay cửa phòng học nói chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm mới. Và tất cả những con mắt còn lại thì đều dán chặt vào tôi... Tôi lên tiếng:
“_ Trên mặt tôi có dính gì sao? Mấy bạn nhìn cái gì? Hay tôi mới có vấn đề gì với các bạn sao?”
Tất cả đều quay đi, trong khoảnh khắc lộn xộn đó có tiếng nói vọng lớn lên từ phía đầu dãy phải:
“_ Đúng, mày là đồ quái dị!”
Tôi lườm quan sát, hậm hực, rồi làm thin. Người bố kia đã về, cô giáo đã trở vào lớp và bắt đầu giờ học... Cậu bé trong tôi, hay tôi đang là một cậu bé thiếu niên học cấp ba. Một thời mà tôi đã trải qua. Trước kia, tôi cũng không cần phải đổi trường như cậu, tôi cũng không bị gọi là “đồ quái dị” như cậu ta. Tất cả ba năm học của tôi chỉ là ngậm ngùi, thầm kín, vỏ bọc bề ngoài, và những bí mật thiên cơ cũng không thể biết... Có điều gì đã xảy ra mà khiến cậu phải chuyển trường, những năm học của cậu sóng gió hơn cả những đứa đầu gấu trong trường hay sao? Tôi
biết xung quanh, vẫn đang có những cặp mắt liếc nhìn cậu và tôi đấy. Cậu đã làm những gì mà khiến bản thân chúng ta thật nổi tiếng như thế? Thật ngưỡng mộ cậu về một mặt nào đó, cậu đã có những năm cấp ba không hề phẳng lặng và nhàm chán như tôi một tí nào.
Re: [sưu tầm] - 5 vết cắt
Ngày học đầu tiên cũng kết thúc, thật chẳng khó khăn chút nào với việc học tập, vì đây là những kiến thức mà tôi đã từng học qua rồi và cảm thấy muốn bệnh vì chúng. Ngày học đầu tiên ở trường mới của cậu bé thiếu niên này đối với tôi như một sự nhai lại kí ức, nhưng trong cậu có một điều gì đó còn khiến tôi tò mò... Đám con gái đi trước mặt tôi như đang rù rì chuyện gì đó về tôi. Bất chợt tôi lên tiếng:
“_ Hey! Chào các bạn, mọi người đang trò chuyện về điều gì thế, có thể cho tôi tham gia và làm quen mọi người không?”
Một đứa trong số chúng trả lời:
“_ Ồ! Chào bạn, không ngờ là bạn lại nghe lén chúng tôi nói chuyện, bạn có phiền nếu tôi nói điều này chứ?”
“_ Chắc các bạn đang có hiểu lầm gì rồi, tôi không hề nghe lén, chỉ là tôi thấy các bạn học chung lớp với tôi và đang nói chuyện với nhau, nên tôi muốn tới làm quen, vì tôi chưa biết ai trong trường này cả! Bạn có điều gì muốn nói xin cứ tự nhiên.”
“_ Bạn đừng hi vọng là sẽ quen được với ai trong bọn tôi, hay trong lớp, hay trong cả trường này. Chúng tôi biết lý do vì sao bạn chuyển trường, và cái lý do ấy hoàn toàn không làm lớp chúng tôi hãnh diện một chút nào. Nên tôi đề nghị, bạn hãy tránh xa chúng tôi, hãy vô hình và ngoan ngoãn là kẻ ngoại đạo trong lớp...”
“_ Bạn nói gì? Tôi không hiểu. Có cái lý do gì ở đây mà các bạn phải xử sự như thế với một người mới như tôi?”
“_ Bạn thật không biết sao? Hay là giả bộ? Đúng thật là... bị tẩy chay cũng xứng đáng với cái mặt nạ cừu non như thế này... Làm ơn tránh xa tụi tôi ra đi đồ biến thái!”
Tôi khựng... Bọn chúng là ai mà dám xách mép với tôi như thế? Một lũ trẻ con hỉ mũi chưa sạch! Chợt, ngoài kia có tiếng còi xe hơi của người bố bất đắt dĩ đang gọi tôi. Tôi chỉ kịp tỉnh người và vội quay mặt đi về phía chiếc xe với lời nói:
“Tạm biệt!”
Chạy đi, mà tôi vẫn nghe tiếng cười ra rả của bọn chúng từ xa, chúng đang cười nhạo tôi, hay là cười nhạo chính cái thân xác này của tôi...
Trên đường về, người bố vui vẻ hỏi tôi về ngày đi học đâu tiên... Và
tôi chỉ có thể bắt kịp từng câu hỏi ấy với câu trả lời: “Trông ổn lắm,
bố ạ! Bạn bè tốt, cô giáo vui, trường học đẹp, tất cả là những gì con có hôm nay...” Rồi tôi im lặng, ra vẻ mệt mỏi và nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ông thấy vậy nên có lẽ cũng không muốn hỏi tôi nhiều nữa.
“_ Minh! Minh! Minh! Cậu là một người như thế nào? Cậu từng là một học sinh thế nào? Cậu đã từng làm những gì ở trường cũ của mình? Bố mẹ cậu tốt như thế, sao cậu nỡ bất chợt hư hỏng thế này? Hay cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ của mình, để sau lưng họ câu lại dở trò để bị đuổi học? Không... nếu như vậy tại sao bố và mẹ vẫn giữ bình tình, vẫn yêu thương và tin tưởng cậu như thế? Chắc hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi Minh à, mới khiến cậu trốn tránh quá khứ bằng cách chuyển trường như thế này đây...”
Xe lăn bánh về đến nhà cậu Minh. Người phụ nữ với giọng nói dịu dàng đã đứng chờ ngay cửa, mẹ của Minh trong thật điềm đạm và tôi chỉ có thể nghĩ ai cũng muốn làm con của bà cả... Người mẹ này dang tay, và ôm chặt lấy tôi, vuốt tóc tôi và nói:
“_ Ngày hôm nay, con đi học thế nào? Có vui chứ? Để mẹ vào bếp chuẩn bị cơm tối, rồi con kể cho mẹ nghe nhé! Con trai yêu!”
Tôi mỉm cười, đáp lại cho sự ấm áp đó từ người mẹ này. Rồi tôi vội vàng lên thẳng phòng của Minh. Điều tôi để ý đầu tiên là căn phòng đã trở nên gọn gàng trở lại, ngăn nắp cứ y như cả căn nhà này vẫn thế. Bàn tay của mẹ Minh thật kỳ diệu. Chắc hẳn trong phòng cậu, cậu phải cất một thứ gì đó riêng tư. Tôi vội giở hết mền gối ngay ngắn, lục hết từ tủ quần áo đến kệ sách, bàn học...vẫn không có. “Lộc cộc” - tiếng miếng ván ép gỗ lót dưới sàn kêu lên...tôi tò mò lấy tay cạy lên, và phát hiện bên trong ấy là một hốc tường
bỏ sót và một quyển sổ màu trắng. Nóng lòng muốn tìm hiểu về cậu bé khác thường này. Tôi vội mở ra xem, và nó viết:
“Ngày thứ 3,
Đã từ lâu lắm rồi, trong mình có những cảm giác rất là lạ lùng. Có phải đây là những biến đổi bình thường khi một đứa con trai lớn lên hay không? Mình bắt đầu viết nhật ký cũng là vì điều này, bởi vì mình muốn theo dõi xem những thay đổi như thế này có phải là điều lạ lẫm, kỳ diệu,hay có thể là bất thường hay không. Và điều này sẽ là bí mật tuyệt đối với bố mẹ. Suỵt! Khuya rồi đi ngủ xem nào!
Ngày thứ 15,
Hôm nay, một ngày đi học thật tuyệt vời! Mình cảm thấy rất vui, hôm nay mình đã giúp Kha ôn tập được môn toán cho kì thi sắp tới. Đã một tuần rồi, mình không quảng ngại để đạp xe từ quận 7 qua Thủ Thiêm để giúp
Kha. Trông Kha rất tự tin và chắc chắn đạt được điểm cao. Kha có nói chưa có ai, đứa bạn nào, hay đứa con trai nào tốt với nó như mình. Điều này làm mình rất hãnh diện. Chưa bao giờ mình giúp một ai khác mà lại cảm thấy hài lòng và vui vẻ như thế này. Hi vọng, Minh sẽ còn được giúp Kha nhiều hơn nếu có thể!
Ngày thứ 31,
Buổi học hôm nay sao ngắn ngủi vô cùng! Hôm nay Kha tặng Minh một tấm thiệp sinh nhật, dù là khá muộn, nhưng Minh vẫn rất vui lòng nhận. Trong bản thân mình chợt tự hỏi có phải Minh đã có cảm tình với Kha rồi không? Và điều này là tốt hay xấu? Một đứa con trai có thể thích một đứacon trai khác không nhỉ?...
Ngày thứ 36,
… chăng phải hôm nay có cảm giác lẻ loi đó sao? Kha dạo này hay đi cùng với Hân... Và tại sao mình lại không vui vì điều này? Mình thấy trên báo, trên phim, tất cả mọi người đều chỉ trích và chê bai những ai là con trai và yêu con trai, những ai là con gái và yêu con gái. Mình có đang giống họ không? Minh chỉ là thích Kha thôi mà, mình đâu có yêu? Minh nghi ngờ... Không được, Minh phải giấu quyển nhật ký này, kẻo mẹ lại thấy. Minh không muốn bố và mẹ phải buồn vì Minh, vì Minh có nét giống những người bị chỉ trích kia, thế rồi ba mẹ sẽ buồn như thế nào...
Ngày thứ 53,
Kha đã bỏ đi... Khi mình nói với Kha rằng mình thích Kha rất nhiều. Hôm nay, đã là ngày thứ 3 Kha không nói chuyện với mình dù chỉ là một câu hỏi bài. Có phải, những điều Kha làm hôm nay chính là sự thật như những gì mình hiểu được về “những người kia”? Minh cảm thấy buồn, và chỉ muốn khóc, Minh trông mình giống như một đứa con gái, ủy mị và đầy nước mắt. =Chẳng lẽ Minh đã là người ..... …... ?”
Dòng chữ nhòe đi mất hai chữ cuối. Một vết mực lem tròn vo trên trang giấy quyển sổ. Cậu đã khóc phải không Minh?
“Ngày thứ 77,
Cả lớp đã biết mình bị đồng tính... Kha, sao cậu lại đi kể với cả lớp
về điều này? Cậu có biết là tôi đã quý câu như thế nào không? Sao cậu không thông cảm cho tôi, sao cậu không... ít ra là biết ơn tôi đã giúp cậu mà quên đi chuyện tôi là ai? Sao cậu lại cũng như bọn họ và kì thị tôi như những người kia? Sao Kha không tốt với Minh như trước kia? Cậu biết không, đã một tuần nay cả lớp đều im lặng với Minh, họ chọc ghẹo Minh, ăn hiếp Minh, dồn Minh vào góc tường nhà vệ sinh mà tạt nước và lăng mạ, bọn họ cười Minh. Rất nhiều... Minh phải nói dối mẹ mình là bị mắc mưa... Cậu đã ở đâu thế Kha? Sao Kha vô tình với Minh? Bây giờ Minh phải làm thế nào đây? Từ ngày cậu xa lánh, Minh không thể tập trung học hành, mọi người cũng như cậu, xem Minh là một ai đó xấu xa mà xa lánh.
Tớ đã phải chịu đựng điều này rất lâu rồi... Rồi Minh sẽ phải nói thế
nào với bố mẹ, khi điểm số ngày càng kém đi? Minh không muốn bố mẹ biết sự thật mình là ai, làm sao bố mẹ có thể chịu đựng được nỗi đau do Minh gây ra? Minh rất thương bố mẹ, Minh không muốn là sự thất vọng và xấu hổcủa bố mẹ. Chẳng lẽ cuộc đời Minh sau này cũng sẽ như những “con người kia”? Cô đơn, đau đớn, bị khinh, bị xã hội lên án?...
Ngày thứ 78,
Ngày thứ 79,
Ngày thứ 80,
.
.
. CHẾT ”
Những trang viết còn lại, đã là những mép rách lượm thượm và vô số kể... chỉ độc một chữ “CHẾT”.
Đây là những gì cậu phải trải qua sao? Đây là lý do cậu phải chuyển trường đó sao? Thật tội nghiệp cho cậu, Minh à! Có lẽ tôi đã sai khi có những suy nghĩ tiêu cực về cậu. Cậu trông thật hiền, thật ngoan, thật có hiếu. Cậu là đứa trẻ dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Minh, cậu là những gì hoàn toàn đối lập với tôi... tôi không có nhà đẹp, không có vẻ ngoài sáng sủa giống cậu, không có một tấm lòng tốt và trong sáng đến thế, tôi thèm được có ba mẹ như cậu đang có ở hiện tại. Cả phòng ngủ của cậu cũng thật đẹp, những năm cấp ba của cậu tuy không hạnh phúc, nhưng nó là
những gì buồn vui theo cậu suốt đời. Tại sao cậu phải tự quyết cho mình cái kết thúc chẳng đẹp đẽ và hoàn hảo như gia cảnh mà cậu có? Cậu là tất cả những gì tôi mơ ước... Có phải dư luận kia đã giết chết cậu không, cậu bé Minh tội nghiệp à? Và tại sao tôi lại ở đây, ở trong vị trí của cậu, thay thế cậu tận hưởng những điều tốt đẹp này? Cậu đâu rồi?“Đứa bé yếu đuối” chẳng lẽ cậu đã đi thật rồi sao? Và tôi ngậm ngùi...
“_ Minh con! Xuống ăn cơm tối với bố mẹ nào!” - tiếng bố Minh gọi.
“_ Dạ, vâng!”
Tôi không biết bản thân mình ở đây để làm gì, đâu là nhà tôi, đâu rồi những người thân của tôi? Nếu như đây là ý ông Trời muốn, muốn tôi sống thay thế cho cậu thì tôi sẽ cố gắng làm cho nó thật hoàn hảo, hoàn hảo như trong một hi vọng nào đó mà cậu đã từng mơ... Tôi mong cậu hiểu!
Chạy vội về hướng cầu thang để xuống nhà, chân tôi vướng phải song sắt cầu thang, tôi vấp té, lộn nhiều vòng, tay tôi đập mạnh vào thành cầu thang, chân tôi co cứng, đầu tôi... đau! Tôi chỉ còn nhớ..
“_ Hey! Chào các bạn, mọi người đang trò chuyện về điều gì thế, có thể cho tôi tham gia và làm quen mọi người không?”
Một đứa trong số chúng trả lời:
“_ Ồ! Chào bạn, không ngờ là bạn lại nghe lén chúng tôi nói chuyện, bạn có phiền nếu tôi nói điều này chứ?”
“_ Chắc các bạn đang có hiểu lầm gì rồi, tôi không hề nghe lén, chỉ là tôi thấy các bạn học chung lớp với tôi và đang nói chuyện với nhau, nên tôi muốn tới làm quen, vì tôi chưa biết ai trong trường này cả! Bạn có điều gì muốn nói xin cứ tự nhiên.”
“_ Bạn đừng hi vọng là sẽ quen được với ai trong bọn tôi, hay trong lớp, hay trong cả trường này. Chúng tôi biết lý do vì sao bạn chuyển trường, và cái lý do ấy hoàn toàn không làm lớp chúng tôi hãnh diện một chút nào. Nên tôi đề nghị, bạn hãy tránh xa chúng tôi, hãy vô hình và ngoan ngoãn là kẻ ngoại đạo trong lớp...”
“_ Bạn nói gì? Tôi không hiểu. Có cái lý do gì ở đây mà các bạn phải xử sự như thế với một người mới như tôi?”
“_ Bạn thật không biết sao? Hay là giả bộ? Đúng thật là... bị tẩy chay cũng xứng đáng với cái mặt nạ cừu non như thế này... Làm ơn tránh xa tụi tôi ra đi đồ biến thái!”
Tôi khựng... Bọn chúng là ai mà dám xách mép với tôi như thế? Một lũ trẻ con hỉ mũi chưa sạch! Chợt, ngoài kia có tiếng còi xe hơi của người bố bất đắt dĩ đang gọi tôi. Tôi chỉ kịp tỉnh người và vội quay mặt đi về phía chiếc xe với lời nói:
“Tạm biệt!”
Chạy đi, mà tôi vẫn nghe tiếng cười ra rả của bọn chúng từ xa, chúng đang cười nhạo tôi, hay là cười nhạo chính cái thân xác này của tôi...
Trên đường về, người bố vui vẻ hỏi tôi về ngày đi học đâu tiên... Và
tôi chỉ có thể bắt kịp từng câu hỏi ấy với câu trả lời: “Trông ổn lắm,
bố ạ! Bạn bè tốt, cô giáo vui, trường học đẹp, tất cả là những gì con có hôm nay...” Rồi tôi im lặng, ra vẻ mệt mỏi và nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ông thấy vậy nên có lẽ cũng không muốn hỏi tôi nhiều nữa.
“_ Minh! Minh! Minh! Cậu là một người như thế nào? Cậu từng là một học sinh thế nào? Cậu đã từng làm những gì ở trường cũ của mình? Bố mẹ cậu tốt như thế, sao cậu nỡ bất chợt hư hỏng thế này? Hay cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ của mình, để sau lưng họ câu lại dở trò để bị đuổi học? Không... nếu như vậy tại sao bố và mẹ vẫn giữ bình tình, vẫn yêu thương và tin tưởng cậu như thế? Chắc hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi Minh à, mới khiến cậu trốn tránh quá khứ bằng cách chuyển trường như thế này đây...”
Xe lăn bánh về đến nhà cậu Minh. Người phụ nữ với giọng nói dịu dàng đã đứng chờ ngay cửa, mẹ của Minh trong thật điềm đạm và tôi chỉ có thể nghĩ ai cũng muốn làm con của bà cả... Người mẹ này dang tay, và ôm chặt lấy tôi, vuốt tóc tôi và nói:
“_ Ngày hôm nay, con đi học thế nào? Có vui chứ? Để mẹ vào bếp chuẩn bị cơm tối, rồi con kể cho mẹ nghe nhé! Con trai yêu!”
Tôi mỉm cười, đáp lại cho sự ấm áp đó từ người mẹ này. Rồi tôi vội vàng lên thẳng phòng của Minh. Điều tôi để ý đầu tiên là căn phòng đã trở nên gọn gàng trở lại, ngăn nắp cứ y như cả căn nhà này vẫn thế. Bàn tay của mẹ Minh thật kỳ diệu. Chắc hẳn trong phòng cậu, cậu phải cất một thứ gì đó riêng tư. Tôi vội giở hết mền gối ngay ngắn, lục hết từ tủ quần áo đến kệ sách, bàn học...vẫn không có. “Lộc cộc” - tiếng miếng ván ép gỗ lót dưới sàn kêu lên...tôi tò mò lấy tay cạy lên, và phát hiện bên trong ấy là một hốc tường
bỏ sót và một quyển sổ màu trắng. Nóng lòng muốn tìm hiểu về cậu bé khác thường này. Tôi vội mở ra xem, và nó viết:
“Ngày thứ 3,
Đã từ lâu lắm rồi, trong mình có những cảm giác rất là lạ lùng. Có phải đây là những biến đổi bình thường khi một đứa con trai lớn lên hay không? Mình bắt đầu viết nhật ký cũng là vì điều này, bởi vì mình muốn theo dõi xem những thay đổi như thế này có phải là điều lạ lẫm, kỳ diệu,hay có thể là bất thường hay không. Và điều này sẽ là bí mật tuyệt đối với bố mẹ. Suỵt! Khuya rồi đi ngủ xem nào!
Ngày thứ 15,
Hôm nay, một ngày đi học thật tuyệt vời! Mình cảm thấy rất vui, hôm nay mình đã giúp Kha ôn tập được môn toán cho kì thi sắp tới. Đã một tuần rồi, mình không quảng ngại để đạp xe từ quận 7 qua Thủ Thiêm để giúp
Kha. Trông Kha rất tự tin và chắc chắn đạt được điểm cao. Kha có nói chưa có ai, đứa bạn nào, hay đứa con trai nào tốt với nó như mình. Điều này làm mình rất hãnh diện. Chưa bao giờ mình giúp một ai khác mà lại cảm thấy hài lòng và vui vẻ như thế này. Hi vọng, Minh sẽ còn được giúp Kha nhiều hơn nếu có thể!
Ngày thứ 31,
Buổi học hôm nay sao ngắn ngủi vô cùng! Hôm nay Kha tặng Minh một tấm thiệp sinh nhật, dù là khá muộn, nhưng Minh vẫn rất vui lòng nhận. Trong bản thân mình chợt tự hỏi có phải Minh đã có cảm tình với Kha rồi không? Và điều này là tốt hay xấu? Một đứa con trai có thể thích một đứacon trai khác không nhỉ?...
Ngày thứ 36,
… chăng phải hôm nay có cảm giác lẻ loi đó sao? Kha dạo này hay đi cùng với Hân... Và tại sao mình lại không vui vì điều này? Mình thấy trên báo, trên phim, tất cả mọi người đều chỉ trích và chê bai những ai là con trai và yêu con trai, những ai là con gái và yêu con gái. Mình có đang giống họ không? Minh chỉ là thích Kha thôi mà, mình đâu có yêu? Minh nghi ngờ... Không được, Minh phải giấu quyển nhật ký này, kẻo mẹ lại thấy. Minh không muốn bố và mẹ phải buồn vì Minh, vì Minh có nét giống những người bị chỉ trích kia, thế rồi ba mẹ sẽ buồn như thế nào...
Ngày thứ 53,
Kha đã bỏ đi... Khi mình nói với Kha rằng mình thích Kha rất nhiều. Hôm nay, đã là ngày thứ 3 Kha không nói chuyện với mình dù chỉ là một câu hỏi bài. Có phải, những điều Kha làm hôm nay chính là sự thật như những gì mình hiểu được về “những người kia”? Minh cảm thấy buồn, và chỉ muốn khóc, Minh trông mình giống như một đứa con gái, ủy mị và đầy nước mắt. =Chẳng lẽ Minh đã là người ..... …... ?”
Dòng chữ nhòe đi mất hai chữ cuối. Một vết mực lem tròn vo trên trang giấy quyển sổ. Cậu đã khóc phải không Minh?
“Ngày thứ 77,
Cả lớp đã biết mình bị đồng tính... Kha, sao cậu lại đi kể với cả lớp
về điều này? Cậu có biết là tôi đã quý câu như thế nào không? Sao cậu không thông cảm cho tôi, sao cậu không... ít ra là biết ơn tôi đã giúp cậu mà quên đi chuyện tôi là ai? Sao cậu lại cũng như bọn họ và kì thị tôi như những người kia? Sao Kha không tốt với Minh như trước kia? Cậu biết không, đã một tuần nay cả lớp đều im lặng với Minh, họ chọc ghẹo Minh, ăn hiếp Minh, dồn Minh vào góc tường nhà vệ sinh mà tạt nước và lăng mạ, bọn họ cười Minh. Rất nhiều... Minh phải nói dối mẹ mình là bị mắc mưa... Cậu đã ở đâu thế Kha? Sao Kha vô tình với Minh? Bây giờ Minh phải làm thế nào đây? Từ ngày cậu xa lánh, Minh không thể tập trung học hành, mọi người cũng như cậu, xem Minh là một ai đó xấu xa mà xa lánh.
Tớ đã phải chịu đựng điều này rất lâu rồi... Rồi Minh sẽ phải nói thế
nào với bố mẹ, khi điểm số ngày càng kém đi? Minh không muốn bố mẹ biết sự thật mình là ai, làm sao bố mẹ có thể chịu đựng được nỗi đau do Minh gây ra? Minh rất thương bố mẹ, Minh không muốn là sự thất vọng và xấu hổcủa bố mẹ. Chẳng lẽ cuộc đời Minh sau này cũng sẽ như những “con người kia”? Cô đơn, đau đớn, bị khinh, bị xã hội lên án?...
Ngày thứ 78,
Ngày thứ 79,
Ngày thứ 80,
.
.
. CHẾT ”
Những trang viết còn lại, đã là những mép rách lượm thượm và vô số kể... chỉ độc một chữ “CHẾT”.
Đây là những gì cậu phải trải qua sao? Đây là lý do cậu phải chuyển trường đó sao? Thật tội nghiệp cho cậu, Minh à! Có lẽ tôi đã sai khi có những suy nghĩ tiêu cực về cậu. Cậu trông thật hiền, thật ngoan, thật có hiếu. Cậu là đứa trẻ dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Minh, cậu là những gì hoàn toàn đối lập với tôi... tôi không có nhà đẹp, không có vẻ ngoài sáng sủa giống cậu, không có một tấm lòng tốt và trong sáng đến thế, tôi thèm được có ba mẹ như cậu đang có ở hiện tại. Cả phòng ngủ của cậu cũng thật đẹp, những năm cấp ba của cậu tuy không hạnh phúc, nhưng nó là
những gì buồn vui theo cậu suốt đời. Tại sao cậu phải tự quyết cho mình cái kết thúc chẳng đẹp đẽ và hoàn hảo như gia cảnh mà cậu có? Cậu là tất cả những gì tôi mơ ước... Có phải dư luận kia đã giết chết cậu không, cậu bé Minh tội nghiệp à? Và tại sao tôi lại ở đây, ở trong vị trí của cậu, thay thế cậu tận hưởng những điều tốt đẹp này? Cậu đâu rồi?“Đứa bé yếu đuối” chẳng lẽ cậu đã đi thật rồi sao? Và tôi ngậm ngùi...
“_ Minh con! Xuống ăn cơm tối với bố mẹ nào!” - tiếng bố Minh gọi.
“_ Dạ, vâng!”
Tôi không biết bản thân mình ở đây để làm gì, đâu là nhà tôi, đâu rồi những người thân của tôi? Nếu như đây là ý ông Trời muốn, muốn tôi sống thay thế cho cậu thì tôi sẽ cố gắng làm cho nó thật hoàn hảo, hoàn hảo như trong một hi vọng nào đó mà cậu đã từng mơ... Tôi mong cậu hiểu!
Chạy vội về hướng cầu thang để xuống nhà, chân tôi vướng phải song sắt cầu thang, tôi vấp té, lộn nhiều vòng, tay tôi đập mạnh vào thành cầu thang, chân tôi co cứng, đầu tôi... đau! Tôi chỉ còn nhớ..
Re: [sưu tầm] - 5 vết cắt
hay quá mình ơi tiếp đi mình
o0otukyo0o- Ban Điều Hành
- Tổng số bài gửi : 63
Xu hiện có : 443628
Cảm ơn : 1
Ngày Tham Gia : 06/02/2012
Tuổi : 32
Re: [sưu tầm] - 5 vết cắt
Nhìu khi trên đời mọi thứ thật là opposite...
Jini- Trial Admin
- Tổng số bài gửi : 21
Xu hiện có : 443363
Cảm ơn : 0
Ngày Tham Gia : 07/02/2012
Tuổi : 30
Đến Từ : Đất nẻ chui ra
Núp Lùm Club :: Giải trí :: Truyện ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|